Một khi gọi ai đó tiếng “thầy, cô”, bạn sẽ nghĩ về hình tượng một nhà giáo như thế nào? Trầm tính, nghiêm khắc, mẫu mực mà đạo mạo…? Hẳn chúng ta phải có một lần được dạy dỗ bởi một giáo viên như thế chứ nhỉ?
Ở khối THPT của Archimedes School có một người thầy vô cùng đặc biệt, người tự nhận xét bản thân mình là “thằng dở hơi nóng tính ấm ớ thích nghệ thuật lông bông (nhưng lại chọn công việc giáo viên cứng nhắc)”. Còn gì tuyệt vời hơn khi có một giáo viên vừa có tài hội họa, vừa có khả năng sư phạm rất riêng như thế? Chỉ có thể là "anh" Châu của chúng tôi - Thầy Lê Thái Châu.
Được thầy chủ nhiệm quả là may mắn với chúng tôi. Trong mỗi giờ học, thầy luôn lồng ghép thêm những câu chuyện để bài học trở nên sinh động, hấp dẫn và liên kết với nhau một cách rất riêng biệt. Không những thế, đó còn là giải pháp tuyệt vời giúp cả đám học sinh có thể tỉnh khỏi “cơn mê” nhanh chóng. Những câu chuyện thời đi học của thầy với những người bạn cũ, những ký ức khó quên và những trò chơi đã gắn bó với thầy,… tất thảy đều được chúng tôi nghe không sót một câu nào. Tiết Tiếng Anh của thầy thường đến sau những giờ khắc “gây mê” nhất. Thế nhưng, kì diệu làm sao, cơn buồn ngủ bỗng tan biến trước những ví dụ “độc nhất vô nhị”, tiết học trở nên dễ hiểu và thú vị hơn. Vậy là, ngoài những cố gắng “đánh vật” với kiến thức khô khan, chúng tôi biết, cuộc đời học sinh vốn đẹp và phong phú như vậy. Cảm ơn thầy vì đã luôn là “chuông báo thức” của chúng em!
Thầy từng nói: “Tôi không thích làm nghề giáo, tôi chỉ muốn cho mọi người biết những gì tôi tường tận mà thôi”. Tâm niệm nghe qua tưởng chừng khiêm nhường và nhỏ bé ấy thực chất lại như một cam kết đầy tận tâm của một người có tấm lòng giản dị với nghề dạy học. Giọng nói của thầy, bởi vì phải sử dụng với sức chịu đựng lớn nên có vẻ nó đã yếu dần đi, đủ để thấy rằng thầy đã cho học sinh của mình những tiết học nhiệt huyết và sôi nổi biết chừng nào. Những giờ học của thầy, luôn đầy ắp những điều mới mẻ được gửi gắm qua một ngôn ngữ thú vị - Tiếng Anh. Ngoài ra, “những gì thầy biết tường tận” đúng là khác xa với bọn “chuồn chuồn đạp nước” chúng tôi.
Thầy biết vẽ, thầy cũng có nơi để khoe với cả thế giới về tác phẩm của mình; thầy thích chơi game và thầy viết những cảm nhận về game ấy trên trang cá nhân của mình… Đối với một số bạn, đó là những lĩnh vực mà mình chưa màng tới, hay với những bạn đã biết chút ít “cái biết” của thầy khiến các bạn không tiếc lời trầm trồ. Cứ như thế, thầy đến với chúng tôi vừa như một người thầy, một người bạn, một người để ngưỡng mộ và say mê. Cảm ơn thầy, vì đã cho những “tấm chiếu mới” là chúng con được mở mang tầm mắt!
Thầy Châu ạ, sẽ có bao lời mà chúng con không thể nói với thầy. Lời cám ơn cũng có, lời xin lỗi cũng nhiều. Chúng con chẳng dám hứa trước điều gì, nhưng chỉ mong rằng, thầy hẳn là đã, đang và sẽ nhớ mãi những thành quả, nỗ lực nhưng cũng chẳng ít sự nông nổi của chúng con; mong thầy giữ gìn sức khỏe, mong thầy hạnh phúc với những hành trình mới của đời mình.
Một lần nữa cảm ơn thầy vì đã đến với chúng con!
Đan Anh - Đức Thắng, Lớp 11A3, ADAS