Gửi cậu − tôi của tương lai!

20/04/2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Gửi cậu − tôi của tương lai!

Có lẽ, cậu hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được bức thư này của tôi. Tôi gọi cậu là tương lai, nhé? Tôi cũng không biết khi nào bức thư sẽ đến tay cậu nữa: mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa,…? Tôi chỉ biết: hôm nay, trong một ngày đẹp trời với dịu dàng những tia nắng cuối xuân đầu hạ, với bầu trời cao trong xanh và với cả những ngổn ngang suy nghĩ của lứa học trò cuối cấp, tôi viết thư cho cậu.

Tôi đã đọc được một câu nói thế này: “Tương lai được mua bằng hiện tại” (Samuel Johnson). Cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ mình phải thực cố gắng, phải bỏ ra những nỗ lực xứng đáng với cậu − tương lai rực rỡ đang chờ tôi, không nuối tiếc!

Những năm trước, hè đến là lúc tôi hân hoan với các dự định “xả hơi”: những chuyến du lịch, những ngày nằm lười đọc truyện, cày phim,… Nhưng năm nay, hè của tôi là khởi đầu của khát khao cháy bỏng như những tia nắng ngoài kia. Những tháng ngày phải nghỉ ở nhà vì “corona” cũng không khiến tôi lười biếng. Tôi đang “chiến đấu” với những cơn buồn ngủ, những thú vui hấp dẫn khác... với chính tôi. Đơn giản là vì tôi muốn nỗ lực hết mình với từng bài học cuối cùng của năm tháng cấp hai tươi đẹp, hoàn thành thật tốt bài thi vào 10 để vào được trường cấp ba tốt nhất, đẹp nhất nữa! Giá như cậu có thể cho tôi biết kết quả luôn thì thật hay! Dù thế nào, tôi vẫn luôn tin vào ước mơ tôi, tin vào một tương lai được đọc bức thư này rồi mỉm cười mãn nguyện!

Tôi sẽ luôn phấn đấu vì tương lai của tôi, bởi “Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai (Victor Hugo)”.

Yêu gửi Nguyễn Trịnh Nam Phương!

Nam Phương trong tấm hình kỷ niệm của lớp 9A5 (niên khoá 2016 - 2020)