Cô Nguyễn Lan Nhi: “Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã trở thành một cô giáo”

16/11/2020

Tôi vốn có nhiều tình cảm đặc biệt dành cho những đứa trẻ. Sự đáng yêu, ngộ nghĩ và nghịch ngợm của chúng đã hối thúc tôi theo đuổi nghề giáo. Đặc biệt, ngay khi bước chân vào cánh cổng trường Đại học, tôi đã ý thức được đây là một nghề cao quý, đáng trân trọng và cũng nhiều trọng trách nên luôn cố gắng học hỏi và rèn luyện.

Bây giờ, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã trở thành một cô giáo, được gắn bó với bảng đen phấn trắng, với những bài giảng thú vị và ánh mắt thân yêu của học trò. Ngày ngày được tiếp xúc với trẻ thơ, tôi thấy mình vui vẻ, trẻ hơn bởi những câu hỏi ngây thơ, những câu chuyện nhỏ bé, hồn nhiên nhưng đầy ấm áp.

Trong mắt các con, thế giới của những câu chuyện cổ tích, chuyện khoa học, chuyện cười và những câu đố là hấp dẫn nhất. Tôi đã tận dụng điều này để giúp bài học trở nên thu hút hơn. Vì vậy, đến bây giờ, tôi đã sở hữu cả một kho tàng truyện cổ tích và những câu đố vui (cười).

Bên cạnh đó, việc xây dựng bài giảng thật thú vị và lôi cuốn cũng là điều rất quan trọng. Để các con không bị xao nhãng và luôn chú ý trong học tập, chúng tôi nỗ lực không ngừng để tạo sự mới mẻ trong các hình thức tổ chức dạy học, giảng bài như: trò chơi học tập, thảo luận nhóm, câu đố, thi đua giữa các nhóm với những phần quà nhỏ… Qua đó, tạo nên không khí sôi nổi và hăng hái xây dựng bài.

Mặt khác, thay vì đứng trên bục giảng, tôi thường đi quanh phòng học để có thể bao quát lớp và chủ động giúp đỡ học sinh của mình.

Hơn tất cả, để có thể gần gũi với các con, khiến các con tin tưởng và yêu quý, sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cả những băn khoăn, lo lắng, thầy cô phải thật tỉ mỉ, ân cần, quan tâm, tích cực phát triển kiến thức chuyên môn và xây dựng một tâm hồn phong phú. Với tôi, giáo viên tiểu học giống như người làm nghệ thuật vậy, vừa hiền như mẹ, tận tuỵ như cha, vui vẻ và thân thiết như bạn bè.