Dưới vòm lá xanh

03/02/2017

Đêm qua mưa lớn, từ tối cho đến tận gần sáng, mẹ để ý thấy An cứ thấp tha thấp thỏm, hỏi chuyện mới biết An lo cho mấy bạn bồ câu ở trường, mưa lớn thế này có bị ướt hay không.

Trường An không quá rộng nhưng rất xinh xắn, và đặc biệt nhiều cây lắm, cả hoa nữa, hoa giấy hồng rực rỡ, hoa đồng tiền bông đỏ, bông vàng… Những ngày đầu đến lớp, ngày nào An cũng mê mẩn với mấy chậu hoa, nhưng An yêu nhất vẫn là mấy bạn bồ câu.

Ngày nào mẹ cũng được An cập nhật tình hình về mấy bạn ấy. Từ chuyện đàn bồ câu mới ngày nào chỉ tầm chục con giờ đã thành một đàn nhiều ơi là nhiều, An không đếm nổi vì… “các bạn ấy bay lung tung hết cả”. Đến chuyện hôm nay bồ câu bố, bồ câu mẹ đã đẻ ra 2 quả trứng trắng hồng, bé bé xinh xinh, “An còn được nhìn tận mắt luôn nhé”. Mới đây nhất, An khoe chú Khánh bảo vệ trường vừa mới làm cho gia đình bồ câu một ngôi nhà mới, mái xanh và cả những ô cửa tròn màu trắng. Nhà của gia đình bồ câu nằm tít trên cây, dưới vòm lá xanh ngát…

IMG_5000

An thích nhất những ngày nắng, trong giờ ra chơi, khi chú Khánh cho bồ câu ăn thóc, An thường hay tha thẩn cạnh đó, nhìn ngắm, xin chú cho chim ăn cùng. Có hôm, An còn lén mang gạo ở nhà đến cho các bạn bồ câu. An cũng thích những buổi sáng trong trẻo sau cơn mưa, khi những vũng nước trên sân trường chưa kịp khô hết, gia đình bồ câu sà xuống rỉa lông, rỉa cánh bên những vũng nước. Bồ câu đang tắm đấy, cẩn thận, tỉ mẩn từng cọng lông một. Hệt như An vậy, thỉnh thoảng An cũng bị mẹ cằn nhằn vì “cái con bé này làm gì trong nhà tắm mà lâu quá vậy”.

Đôi khi nhìn những chú bồ câu đi lại trên sân trường, bất giác An muốn ấp các bạn ấy trong tay mình, chạm vào những sợi lông mềm mại trắng muốt ấy, vừa vuốt bộ lông mềm mượt vừa xòe bàn tay cho các bạn ấy mổ những hạt thóc vàng.

IMG_2938

Nhưng An cũng không muốn làm các bạn bồ câu phải sợ, nên An cứ đứng lại và nhìn ngắm thôi. Vì An biết nếu An cứ tiến lại gần quá thì đàn bồ câu sẽ sợ hãi mà bay đi hết cả. Nhiều khi yêu lắm mà cứ phải đứng từ xa thôi, buồn ghê vậy đó. Thế nên đã có lần An hỏi mẹ: “Khi con yêu quý các bạn bồ câu thì liệu các bạn bồ câu có biết được điều đó không hả mẹ?”.

Và sáng nay, một buổi sáng trong trẻo sau cơn mưa, khi An đứng trên ban công tầng 2, trước cửa lớp học của An nhìn xuống vòm cây xanh ngát, nơi có ngôi nhà mái xanh và những ô cửa tròn sơn trắng cùng những tiếng bồ câu gù gù gọi bạn… An chợt nhớ lời mẹ nói với An: Nếu con yêu, hãy biến tình yêu đó thành hành động thì mẹ tin không chỉ những bạn bồ câu mà bất kỳ ai cũng đều hiểu được.

An nhìn xuống chiếc hộp bé xinh trên tay mình cùng những hạt thóc vàng óng mà An xin được của bác hàng xóm gần nhà, lát nữa An sẽ mang xuống cho các bạn bồ câu. Chắc là các bạn ấy sẽ rất vui và An cũng vậy…

L.A