Những ngày hè đáng nhớ tại DMC – Philippines

21/01/2016

Nơi chúng tôi đặt chân tới là thành phố Dipolog nằm trên vùng đảo phía nam của đất nước Philippines tươi đẹp. Tôi chắc chắn rằng, cái cảm giác vừa hạ cánh xuống sân bay của mọi người cũng giống như tôi, sau một chuyến bay dài mệt mỏi, mà vẫn đủ sự tò mò, xét nét về cái nơi mình tới. “Sân bay Dipolog sao mà bé đến vậy?

Nhìn qua đã thấy là thành phố này nghèo và chẳng hiện đại như thủ đô Hà Nội. “Đi nước ngoài tưởng phải hoành tráng thế nào?” – ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xoá tan khi chúng tôi nhận được sự đón tiếp nồng hậu ở sảnh sân bay. Đó là những vòng hoa cài đầu dân dã do học sinh trường bạn  tự làm để tặng chúng tôi, là những nụ cười thân thiện, ánh mắt biết cười của các thầy cô và một nhóm bạn trường DMC. Họ hỏi han chúng tôi có mệt không, họ tranh xách đồ, kéo vali cho chúng tôi. Những việc làm đó chỉ là một trong vô vàn sự nồng hậu mà chúng tôi nhận được trong những ngày đi trại hè Dipolog.

Đoàn chúng tôi có 6 thầy cô giáo và 25 học sinh từ lớp 5 đến lớp 8. Có lẽ nhiều bạn từ bé chưa bao giờ xa gia đình, xa bố mẹ, thậm chí có bạn chưa bao giờ ngủ mà không có mẹ nằm cạnh. Nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng hòa nhập vào mọi hoạt động học tập, vui chơi một cách tự tin, hào hứng. Lịch trình mỗi ngày đều dày đặc từ 6 giờ sáng cho đến chiều tối. Chúng tôi ăn 3 bữa chính ở căng tin trường. Đồ ăn khá ngon, phong phú, đủ chất và quan trọng hơn hết các cô các bác rất niềm nở, nụ cười luôn thường trực trên môi mặc dù rất bận rộn. Sự nhiệt tình, chu đáo ấy cũng dễ nhận thấy ở các cô chú nhân viên khách sạn. Con người ở đây rất đỗi bình dị, thân thương, hiếu khách, khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi và an lòng. Ai cũng bận đến mức chẳng có thì giờ để nhớ nhà, nhớ Hà Nội yêu dấu. Vì vậy các cuộc gọi điện thoại cứ thưa dần, thưa dần. Bởi lẽ ở đây chúng tôi được tiếp đãi như thượng khách, chân tình và ấm áp.

Các bạn có biết không? DMC là hệ thống trường từ mầm non đến đại học. Trường rất rộng và hiện đại về cơ sở vật chất, thiết bị học tập. Theo đúng như thời khóa biểu, chúng tôi được học lớp tiếng Anh, lập trình robot, học nấu ăn và sơ cứu. Điều khác biệt là tất cả các môn học đều được thực hành tỉ mỉ, ứng dụng chi tiết. Đối với môn tiếng Anh, ngoài việc học phòng máy, chúng tôi còn được đi khắp nơi, khắp các bộ phận trong trường, đến các phòng ban phỏng vấn, ghi hình cho từng bài tập. Chúng tôi được học làm bánh, nấu món ăn truyền thống của Philippines. Không chỉ học lí thuyết, chúng tôi còn được vào khu bếp dành riêng cho môn nấu ăn, có đầy đủ nguyên liệu thực hành, được làm, được ngắm, nếm sản phẩm của mình. Hãnh diện hơn nữa là chúng  tôi được  tự tay làm món nem đặc sản của Hà Nội, mời các thầy cô và các bạn DMC. Tôi thích nhất là được học cùng các bạn DMC vào các buổi chiều.Thầy cô và các anh chị sinh viên nhìn bề ngoài bình dị nhưng tài năng thật đáng nể phục: họ hát hay, nhảy giỏi, và nói tiếng Anh thì… thật tuyệt. Các bạn còn mua đồ ăn cho chúng tôi, nói chuyện với chúng tôi về đất nước Việt Nam và rất thích chụp ảnh cùng đoàn. Các hoạt động của học sinh Việt Nam trong các giờ ra chơi ở sân trường, đều được các bạn “dõi theo” và cổ vũ từ xa.

Sang tuần thứ hai, các bạn còn đến khách sạn thăm, tán gẫu và tặng quà chúng tôi. Những ngày cuối cùng của tuần thứ ba, chúng tôi phải xin thầy cô nán lại sân trường muộn hơn sau giờ tan học để được “buôn” chuyện nhiều hơn cùng các bạn ấy. Tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến giờ phút chia tay. Những bạn tuần đầu muốn về nhất thì lại xin được kéo dài thời gian ở lại nhất; có những giọt nước mắt tuần đầu dành cho nỗi nhớ ba, nhớ mẹ thì giờ đây lại khóc vì nhớ, vì phải  xa bạn bè, thầy cô nơi đây. Có bạn nhỏ lớp 5 còn khóc nức nở, không sao dỗ được; có bạn tự nhủ sẽ không khóc vì lời đầu tiên khi gặp bố mẹ tại sân bay Việt Nam sẽ là ‘con muốn năm sau quay lại học cùng các bạn’. Đúng là: ‘Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn.’

Con người thuần phác, đôn hậu nơi đây đã níu giữ chúng tôi, có ảnh hưởng đến chúng tôi lạ kì. Tôi cũng hiểu được rằng: thành phố ấy không khoác trên mình vẻ ngoài tráng lệ, hào nhoáng, nhưng lại làm chúng tôi xao lòng ở vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Chúng tôi yêu con người nơi đây, yêu thầy cô, các bạn DMC, yêu thành phố Dipolog qua từng ngày khám phá. Thành phố Dipolog được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nhiều cảnh tuyệt đẹp. Tôi nhớ những buổi chiều tan học được đi dạo cùng các bạn bên bờ biển Boulevard, cùng ăn kem, ngắm mặt trời lặn. Tôi nhớ những trò chơi cảm giác mạnh, những khuôn mặt tái mét bước ra từ nhà ma, những tiếng cười khoái chí vào buổi đi chơi cuối tuần ở Fantasy Land. Còn cả những trò chơi đồng đội, hoạt động nhóm, vẽ tranh, thuyết trình tại bãi biển Dakak và Manuel Resort vào ngày cuối tuần.

Trải nghiệm 3 tuần ở trường DMC, tại thành phố Dipolog xinh đẹp mãi là những kỉ niệm khó quên của tôi và các bạn trong đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng tôi đã tự tin hơn rất nhiều trong giao tiếp tiếng Anh với bạn bè, thuyết trình trước đám đông; đã yêu cảnh vật cũng như con người nơi chúng tôi đi qua; và trên hết, chúng tôi có thêm những người bạn Philippine trò chuyện hàng ngày với nhau. Hi vọng chúng tôi sẽ được đón tiếp các bạn trường DMC sang Việt Nam vào một ngày không xa. Nhớ và yêu quí các bạn nhiều nhiều. SEE YOU AGAIN!

Cô giáo Cẩm Nhung