Archimedes Kids qua những mùa nhớ

02/07/2021

    Xuân về tím biếc một vùng trời
    Hạ mang theo nỗi nhớ chơi vơi
    Thu đưa hương cốm vương trên tóc
    Đông qua em còn nhớ đến tôi?

    Mọi người vẫn thường bông đùa rằng AKids với tôi như một cặp tình nhân. Không biết vô tình hay hữu ý mà tôi như cảm thấy mình nhỏ bé và dịu dàng hơn bao giờ hết  khi ở AKids. Như một nhân duyên, tôi đến với AKids thật tình cờ và cũng gắn bó từ đó đến nay thấm thoắt đã gần 5 năm. Thời gian không phải quá dài nhưng cũng không phải ngắn để tôi biết được tôi thương AKids đến nhường nào! 

    Đó là một mùa thu xào xạc lá bay, trên đường vẫn nhộn nhịp người qua lại. Gió thu thoang thoảng đưa hương của một vài chùm hoa sữa đầu mùa. Nắng sớm trải dài trên những ô cửa kính lấp lánh như pha lê. Tôi đến với AKids vào một sáng mùa thu như thế. Trên đường đi tôi tự hỏi :"Đây có phải điểm dừng chân cuối cùng của mình?". Và rồi từ đó là những buổi sớm khi chưa có một bóng học sinh nào đến những buổi tối muộn khi cả thành phố đã lên đèn tôi mới lững thững dắt xe về. Tôi gọi đó là mùa nhớ đầu tiên - Mùa chớm nở

    Đó là một mùa đông lạnh, khi những chiếc lá rụng trên sân trường ngày một nhiều, gió ngoài cửa sổ càng ngày càng rít mạnh hơn. Nhưng ở AKids vẫn ấm áp lắm. Ấm áp của tình cô trò, ấm áp của tình đồng nghiệp khi chia sẻ cho nhau từng bắp ngô buổi sáng. Ấm áp từ nụ cười phụ huynh mỗi sớm đưa con đến lớp. Ấm áp của bác bảo vệ, cô lao công vẫn ân cần chăm chút AKids ngày ngày chẳng quản nắng mưa. Đi làm mùa đông thực sự không hề đáng sợ như những gì mọi người vẫn truyền tai nhau. Tôi và AKids thì vẫn vậy, ngôi trường nhỏ bé ấy vẫn bao bọc, che chở và ủ ấm cho tôi qua những mùa đông. Tôi gọi đó là mùa nhớ thứ hai - Mùa song hành.

    Và một mùa hè oi ả với tiếng ve râm ran mỗi buổi trưa lại về. AKids nhiều cây xanh lắm! Bóng râm phủ kín cả sân trường khiến cho mùa hè ở đây chẳng còn oi nóng như lời bài hát "giọt mồ hôi sa những trưa tháng Sáu". Tôi nhớ như in những buổi trưa không ngủ vì chuẩn bị sự kiện. Giữa cái nắng gay gắt của trưa hè, mấy chị em tôi vẫn nói cười xôn xao một góc sân. Những ngày học hè không hề nhàm chán, cả AKids háo hức cùng những trò chơi với nước, thích thú khi cô và trò đều ướt cả. Những trò chơi dân gian, nào kéo co, nhảy dây, thả diều, kéo mo cau…, cũng chỉ chờ có những ngày hè các con mới chơi thỏa thích. Cứ thế, chẳng còn áp lực nào nặng trĩu nữa. Tất cả như vỡ tan theo từng trái bóng nước. Tôi gọi đó là mùa nhớ thứ ba - Mùa gắn kết. 

    Rồi mùa xuân ấy lại về, AKids như khoác lên mình tấm áo mới. Những chồi non đua nhau nảy lộc xanh mơn mởn, hương vị Tết len lỏi vào từng lời thơ, câu hát làm rạo rực lòng cả cô lẫn trò. Một cảm giác thật khó tả mỗi khi Tết đến xuân về. Vừa là cảm giác háo hức khi tham gia hội chợ xuân, lại vừa là cảm giác tiếc nuối khi phải tạm xa AKids một thời gian để quay về với gia đình đón Tết. AKids hẳn buồn lắm! Tôi gọi đó là mùa nhớ thứ tư - Mùa yêu thương. 
    Một năm có bốn mùa, mùa nào AKids cũng đong đầy tình yêu cả. Xuân - Hạ - Thu - Đông rồi lại Xuân, ở đây, dù là mùa nào thì tôi cũng thấy rõ một điều rằng "Trao đi yêu thương chắc chắn sẽ nhận lại yêu thương". Cùng nhau lan tỏa tình yêu ấy nhé!  

    Cô Nguyễn Nhung, AKids

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan