“Tình thân” trong bài hát là gì nhỉ? Với tôi, có lẽ đó là “tình đồng nghiệp”. Tôi chợt nghĩ đến người bạn, người chị đầu tiên của tôi ở Archimedes School – cô giáo Nguyễn Thị Trang.
Là trường ta đó, ấm áp tình thân…
Mình cùng nhau qua bao khó khăn, những vui buồn ta luôn sẻ chia…
Một ngày mùa thu với cái nắng vàng dịu nhẹ và tiết trời mát mẻ, ngồi dưới sân trường trong giờ chào cờ đầu tuần đầy hứng khởi, nghe lại bài hát truyền thống của Archimedes School, tôi bỗng thấy ấm áp, gần gũi đến lạ. Câu hát ngưng lại trong tôi hai chữ “tình thân”. “Tình thân” trong bài hát là gì nhỉ? Với tôi, có lẽ đó là “tình đồng nghiệp”. Tôi chợt nghĩ đến người bạn, người chị đầu tiên của tôi ở Archimedes School – cô giáo Nguyễn Thị Trang.
Cô Nguyễn Thị Trang
Tôi biết chị trong một khoảng thời gian khá dài nên phần nào cũng hiểu được tính cách của chị – một con người có vẻ ngoài “lạnh” nhưng bên trong lại “ấm” vô cùng. Chị lạnh lùng khi làm việc bởi chị thích sự cầu toàn, chỉn chu.
Chị tỉ mỉ khi làm việc với học sinh, nhất là các bé lớp 1. Với chúng tôi thì chị là “chị cả”, luôn quan tâm và giúp đỡ chúng tôi một cách chân thành nhất. Vì vậy, chúng tôi đặt cho chị một biệt danh thân thương: chị “Trang chủ”. Chị đảm nhận công việc quan trọng của khối, quán xuyến cả công tác hậu cần trong những cuộc vui chơi, dã ngoại của riêng tổ chúng tôi. Có lần, trong lúc bàn về nghề, chị chia sẻ: “Nghề giáo giống như người truyền lửa. Muốn thắp sáng con đường đam mê, sáng tạo và yêu thương của học trò thì trước hết, trái tim của người thầy phải có lửa”. Và rồi, tôi được thấy ngọn lửa yêu đời, yêu nghề trong ánh mắt và nụ cười của chị. Vẫn luôn hết mình và trọn vẹn như thế! Cảm ơn chị vì đã yêu thương những đứa trẻ, kiên nhẫn dạy dỗ chúng từ những điều nhỏ bé nhất để đồng nghiệp như chúng tôi được “thấm” những bài học quý giá về sự tận tụy, say mê và cống hiến.
Cô Nguyễn Thị Thùy Linh, ADAS