Tôi là một người mẹ và một người dì. Gia đình tôi có hai bạn đã học cô khi 4 tuổi, cách nhau hai năm và đã nhiều lân tôi từng nghe hai con nói là "con yêu cô Hoa". Ở lứa tuổi này, các bạn đã biết nói ra những cảm nhận của mình, chứ không ngây ngô như ở những lớp trước, yêu là yêu thôi, không biết thể hiện thế nào.
Mà không thể không yêu cô Hoa nhân hậu được. Khi nhìn cô thủ thỉ nói chuyện và khơi gợi với từng bạn nhỏ, ai cũng thấy rõ sự kiên nhẫn, ôn hoà và toàn tâm toàn ý của cô cho các bạn. Cô thuộc tâm tính từng bạn, có thể khiến những bạn đang cáu giận trở nên thuần hậu và gợi cho những bạn nhút nhát nói ra từng lời từng lời. Dần dần, các bạn cảm nhận được niềm tin của cô cho mình và như thế bạn từ từ toả sáng. Các con có một nơi nương tựa tinh thần từ cô để khôn lớn.
Cô còn siêu hài hước nữa. Cô luôn ở phía sau, nhỏ nhẹ và dịu dàng để chơi đùa, cô luôn nhìn thấy những vấn đề của các con như những điều ngộ nghĩnh, buồn cười. Có những lúc cô cười phá lên với những trò tếu của các con hay nhìn lại mình tự cười “mủm mỉm” xấu hổ khi đọc một câu chuyện “phá cách” thế là bị các “ông bà cảnh sát tí hon” phát hiện ra cô đọc không chính xác như trong sách. Sự chân thành và hồn nhiên đó khiến cô trở thành người bạn đồng hành dễ thương, cùng học cùng chơi và mang lại cho các con những khoảnh khắc tuổi thơ đáng nhớ mỗi ngày.
Tôi luôn thấy bóng dáng của người mẹ bên trong cô giáo ấy. Các con có cô là có một người mẹ hiện diện bên các con ở trường.
Võ Hoàng Nga, CMHS AKids