Sau những tháng năm miệt mài đèn sách cùng lời động viên của gia đình, tôi trở thành sinh viên của trường Đại học mình mơ ước – Trường Đại học Ngoại ngữ. Và rồi ra trường, tôi gắn bó với Trường Tiểu học Archimedes Acedemy, tính đến nay vừa tròn 4 năm.
Nhớ những ngày đầu mới lên lớp, còn nhiều bỡ ngỡ, cô trò chưa thân thiết với nhau, nhưng rồi nhờ thời gian, nhờ yêu thương mà cô trò xích lại gần, sẵn sàng cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Nhìn các con thơ ngây, hoạt bát luôn miệng hỏi “Cô ơi...." khiến trái tim tôi được sưởi ấm. Tôi tự nhủ rằng sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc “trồng người”, giúp các con chinh phục bộ môn Tiếng Anh và mở rộng cánh cửa để đến với nhiều chân trời mới lạ.
Mỗi một năm học trôi qua, lòng tôi không khỏi bồi hồi khi nhìn thấy các con ngày một khôn lớn, trưởng thành. Từ những đứa trẻ còn rụt rè, e ngại khi nói tiếng anh đã trở nên biết lắng nghe, biết tương tác với cô, với các bạn và có thể sử dụng tiếng anh thành thạo. Tôi biết, đó không chỉ là thành công của các con mà còn là thành công của chính các cô nữa.
Có một câu nói mà tôi rất yêu thích: "A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others". Có nghĩa là: Sự tiến bộ, trưởng thành của các con là động lực khiến cho ngọn nến trong cô luôn cháy. Tôi đã giữ ngọn nến đó và tin tưởng nó sẽ còn cháy mãi trong tôi.
Ngoài trở thành một giáo viên đồng hành cùng các con trên bài giảng, tôi rất mong có thể trở thành người bạn thân để thấu hiếu những vui buồn, băn khoăn, lo lắng của các con trong cuộc sống. Những câu chuyện như: hôm nay ai khóc nhè, ai tranh đồ của bạn, ai đã có sự tiến bộ tích cực so với ngày hôm qua,… sẽ được các con sẻ chia, sẵn sàng kể cho cô nghe.
Tôi luôn thầm cảm ơn ngôi trường Archimedes đã nâng bước tôi từ những ngày đầu vào nghề, đã cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều niềm vui trong cuộc sống để không ngừng hoàn thiện bản thân. Năm nay, tôi đồng hành cùng các con lớp 1A4 và 1A5. Mỗi ngày đến trường, được nhìn thấy những khuôn mặt hồn nhiên, đáng yêu và đôi khi là tinh nghịch, bướng bỉnh của đứa “con út” nũng nịu nhất trường, tôi cảm nhận cuộc sống đẹp và ý nghĩa hơn.
Những năm tháng tuổi thơ bé bỏng rồi sẽ qua đi nhưng cô luôn mong các con sẽ giữ nét tin yêu của ngày hôm nay, luôn hồn nhiên, vui vẻ, hạnh phúc, và là đứa trẻ có tri thức với trái tim ấm áp các con nhé!