Sứ mệnh tuyệt vời của việc dạy học Văn là rèn luyện cho các con những kĩ năng cần thiết để sau này các con có thể hòa nhập và thích nghi với mọi hoàn cảnh, trau dồi năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, hay tinh thần trách nhiệm trong các con… Đó chính là những điều “phi ngôn từ” mà không phải ai cũng có thể học được.
Một câu chuyện kể, một ánh mắt, nụ cười, sự giao lưu với học sinh… đều phải hướng tới việc làm sao để đưa điều mình vừa giảng dạy đến gần với cuộc sống thực tế. Nó được thể hiện từ những nếp nhỏ nhất, từ lời ăn tiếng nói, từ cách ăn, cách mặc, cách cư xử, cách giao tiếp của các con…
Thầy cô không phải là những người cho con sẵn chiếc xích để có thể đạp xe về đích. Thầy cô chỉ là những người hướng dẫn các con, đồng hành với các con tìm ra cách để móc nối những mắt xích, giúp xe lao thẳng về phía trước. Nếu không đi đúng đường, thì chúng ta đạp bao lâu cũng không thể về đích, nhưng nếu là con đường đúng, có mục tiêu rõ ràng thì dù đi không nhanh chúng ta vẫn có thể đến đích.
Mình quan niệm, giáo viên phải là người truyền lửa tri thức cho học sinh. Và để làm được điều này thì thầy giáo phải là những người có tri thức. Thần thái của giáo viên toát ra từ trí tuệ, khiến học sinh phải “phục” từ kiến thức lẫn phong thái. Những gì các con cảm thấy có đúng, có thấm thì bao nhiêu năm sau vẫn sẽ nhớ.
Nhân những ngày đặc biệt này, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc mong muốn các con hãy luôn sống có trách nhiệm với bản thân mình, tu dưỡng bản thân thật tốt. Dù xã hội có biến động thế nào đi chăng nữa thì quan trọng mình vẫn cứ là mình, vẫn luôn là một Arcer tỏa sáng!