Kiếm tìm miền ký ức trong tôi

15/12/2021

    Cuộc thi Archimedes trong tôi hướng tới 10 năm thành lập Hệ thống giáo dục Archimedes School và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã khép lại nhưng dư âm của nó hẳn vẫn còn chưa ngưng với mỗi Arcers. Bởi, với Arcers, Archimedes vẫn ở đó, không chỉ là điểm tựa, mà thật sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Nơi đây đã chắp cánh cho biết bao ước mơ, hoài bão để Arcers bay cao, bay xa, chinh phục đại dương tri thức.

    Cùng nhau hòa vào miền ký ức và cảm xúc của cựu Arcer Nguyễn Minh Phương (9C1, khóa 2016 - 2020) để xem với bạn, Archimedes trân quý như thế nào nhé!

    Dành cho Archimedes trong tôi của hiện tại và của một quá khứ đã qua...

    “Trên chuyến tàu sắt mang tên thời gian, chúng ta cứ thế tiến về phía trước, để rồi khi ngoảnh lại ngỡ ngàng nhận ra, kỷ niệm và những khoảnh khắc đã qua xa dần trong miền ký ức…”
    (Chiếc hộp ký ức)

    Đó là những lời tôi viết dành cho Archimedes hai năm về trước, khi lứa học sinh 16 - 20 chúng tôi chuẩn bị nói lời chia tay với nơi này. Khi ấy, tôi cứ ngỡ ngày chia xa sẽ chẳng tới nhanh đến thế và tôi vẫn còn nhiều thời gian được ngồi lại khoảng sân trường thân thuộc. Giờ đây, khi nhìn lại một chặng đường đã qua, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã xa Archimedes lâu tới thế. Vậy mà những kỷ niệm về quãng thời gian được khoác trên mình bộ đồng phục Archimedes ấy còn nguyên vẹn trong tôi như thể chỉ vừa mới đây thôi, tôi vẫn còn được bước qua cánh cổng xanh quen thuộc mỗi sáng, được thoải mái nô đùa dưới tán cây sân trường. Tôi hãy còn nhớ về tháng ngày được ngồi trong căn phòng 201, cùng đám bạn vùi đầu trong đống bài tập không biết bao giờ mới hết. Chặng đường tưởng như chẳng bao giờ tới kết lại lặng lẽ vang lên khúc nhạc dừng, tất cả chúng tôi đều bắt đầu một hành trình mới của riêng mình. Vậy nhưng dư âm vô hình của nốt lặng cuối cùng ấy cứ vang vọng mãi trong tôi, cho tới tận bây giờ. 

    Đôi khi tôi tự hỏi, Archimedes trong tôi là gì? Đơn giản là ngôi trường đã gắn bó trong những năm tháng cấp 2, là người bạn đã cùng tôi trưởng thành hay còn là điều gì hơn thế nữa? Có lẽ tôi chẳng thể nào định nghĩa được nhưng chắc chắn rằng, Archimedes trong tôi là sự tồn tại đặc biệt chẳng thể xoá nhoà hay thay thế, là một điều trân quý được lưu giữ trong chiếc hộp ký ức của thời gian. Tôi biết ơn vì đã có Archimedes trên suốt chặng đường đó. Để rồi giờ đây, khi đã phải rời xa khoảng sân trường này, đó vẫn là sự hiện diện tốt đẹp và đáng quý trong tôi. 

    “Tuổi thanh xuân của tôi, cảm ơn, vì đã có cậu. Cảm ơn. Vì đã là "chúng ta"!”
    (Cảm ơn vì đã là “chúng ta")

    Năm tháng trôi qua, dường như rất nhiều điều đã đổi thay nhưng cũng tựa như tất cả còn vẹn nguyên ở đó. Vẫn còn khoảng sân trường rực nắng của năm 2016 lần đầu gặp gỡ, vẫn còn niềm luyến tiếc của năm 2020 khi phải nói lời chia xa và còn cả Archimedes của hiện tại đang không ngừng hướng tới tương lai mà tiến bước. 

    Archimedes trong tôi luôn đẹp đẽ như vậy đấy!

    Arcer Minh Phương và tập thể lớp 9C1 (khóa 2016 - 2020)

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan