Người gieo “hạt giống tâm hồn”

23/10/2019

    Gửi các em học sinh của trường Archimedes!
    Chị là Lê Lan Khanh, học sinh khóa 13-17. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chị muốn chia sẻ một vài điều với các em – những học sinh cùng chung mái nhà Archimedes thân thương.

    Ngoài kiến thức nền vững chắc màcác thầy cô bồi đắp, chị còn đượccác thầy cô giáo dạy Văn trường mình ban cho những “hạt giống tâm hồn” mà chị vẫn đang chăm bón, ấp ủ cho tới tận bây giờ...

    Cô giáo Nguyễn Thị Hải

    Cô Nguyễn Hải của chị là một người mẹ dịu dàng từ trong ra ngoài. Ngày cô dạy lớp chị bài “Người ăn xin” của nhà văn Nga Tuốc-ghê-nhép, có bạn ở dưới vọng lên nói rằng người ăn xin bây giờ chỉ toàn là… lừa đảo. Bạn ấy nói không sai, vì thời điểm đó rầm rộ lên những câu chuyện rằng có cả một đường dây thao túng những người nghèo, họ ăn xin một cách chuyên nghiệp bằng những câu chuyện giả tạo đánh vào lòng thương của con người. Đối mặt với tình huống đó, cô Hải của chị chỉ cười dịu dàng. Cô nói rằng chúng ta không mất điều gì khi thương họ, khi cho họ một vài đồng. Một “hạt giống tâm hồn” đã hình thành trong chị khi nghe những lời cô nói. Chỉ đơn giản như vậy, từ đó chị không bao giờ chần chừ việc giúp đỡ những người ăn xin chị tình cờ gặp được. Chị nhớ mãi khuôn mặt phúc hậu, nụ cười hiền từ của một ông lão vô gia cư khi đón nhận 1.000 đồng lẻ mà chị gửi tặng. Chị không nghĩ gì nhiều, chỉ giúp họ như vậy cũng khiến chị vui vẻ suốt cả ngày.

    Cô giáo Xuân Thân

    Cô Xuân Thân của chị là một người mẹ hoạt bát, vui tính và vô cùng đáng yêu. Ngày cô nói với bọn chị về xổ số – cuộc chơi mà phần lớn xã hội không có cái nhìn thiện cảm, chị thật sự được mở mang tầm mắt. Cô nghĩ rằng việc bỏ ra vài nghìn mua tấm vé xổ số nếu nhìn từ bên ngoài vào có thể không mang nhiều ý nghĩa nhưng nó lại mang đến một thứ tuyệt vời cho người mua. Đó là “hy vọng”. Có thể họ là những người đang tìm kiếm “hy vọng”, thứ duy nhất còn lại trong chiếc hộp truyền thuyết Pandora, và việc mua tấm vé xổ số là lựa chọn của họ. Ngày đó, chị phát hiện ra rằng cần phải học cách tiếp cận một vấn đề với nhiều góc nhìn khác nhau, nhất là nhìn ra được mặt tốt thực sự rất quan trọng. Bài học ấy của cô Thân, chị không bao giờ quên. Và từ đó đến giờ, chị vẫn luôn cố gắng nhìn mọi việc thật tích cực dù mình có gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa.

    Thầy giáo Vũ Ngọc Chinh

    Thầy Chinh của chị là một người cha “bụng bự” tốt bụng. Thầy quan tâm đến đám học trò như những người con của chính mình. Thầy rèn cho chị sự kiên trì và kiểm soát cơn nóng giận. Thầy luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của chị và chia sẻ suy nghĩ của thầy như một cách để an ủi, động viên chị. Thầy cho chị và những người bạn trong lớp trạng thái tích cực, vui vẻ như trẻ thơ và trao cho bọn chị “hạt giống kiên trì”, “hạt giống nhân hậu”.

    Dù đã xa trường nhưng liên kết với các thầy cô sẽ chẳng bao giờ biến mất. Mỗi khi bọn chị cần, thầy cô vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ, vẫn vui vẻ trò chuyện mỗi khi có cơ hội gặp lại. Chị mong rằng các em hãy trân trọng thầy cô của mình, lắng nghe và trò chuyện với thầy cô, đừng làm các thầy cô buồn, đừng để cái tôi của mình lên quá cao mà làm tổn thương những mối quan hệ. Để rồi sau này, khi đã tốt nghiệp, các em sẽ cảm thấy thật tuyệt vời vì những kỉ niệm đẹp mà mình có được ở mái nhà chung Archimedes!

    Lê Lan Khanh – Cựu Arcer

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan