“Người lái đò” yêu thương

29/10/2019

    Chúng tôi rất tự hào khi là học sinh của trường Archimedes, tự hào không chỉ vì được học tập trong một ngôi trường tốt mà còn vì chúng tôi đã được thầy cô nơi đây tận tình dạy dỗ. Ở trường, thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là người thầy, người cô mà còn là những người cha, người mẹ. Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc, những tâm sự của học trò chúng tôi. Thầy cô mang đến cho chúng tôi những trận cười sảng khoái sau những giờ học căng thẳng. Một trong những thầy cô mà tôi yêu quý nhất là cô Bùi Thị Tuyết – giáo viên dạy môn Vật lí lớp tôi. 

    Cô giáo Bùi Thị Tuyết

    Cô Tuyết là một người giản dị, cô thường mặc chiếc áo sơ mi trắng với chân váy đen, toát lên vẻ đẹp dịu hiền và mẫu mực. Mái tóc cô mượt mà, đen nhánh, xõa ra trông thật trẻ trung, duyên dáng. Khuôn mặt cô tròn. Trên khuôn mặt ấy, tôi ấn tượng nhất là ánh mắt và nụ cười của cô. Ánh mắt thật ấm áp luôn dành cho chúng tôi biết bao tình thương. Mỗi khi chúng tôi làm được điều tốt hay có những tiến bộ nho nhỏ, cô cười thật vui, thật hiền. 

    Với cô, dạy học dường như không chỉ là công việc mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kĩ bài giảng của mình, đôi khi cô còn cho chúng tôi xem những đoạn clip ngắn, hấp dẫn về bài học, giúp cho chúng tôi tiếp thu bài nhanh và hứng thú hơn. Chúng tôi được cha mẹ dạy rằng: Thầy cô là những người dẫn dắt, chắp cánh ước mơ cho học sinh đi trên con đường đời, là người lái đò đưa từng chuyến học sinh qua sông. Khi một năm học kết thúc cũng là lúc chuyến đò tri thức ấy cập bến. Vâng! Làm sao quên được “những người lái đò” yêu thương ấy.

    Võ Minh Hạnh - 8A1, AASS

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan