Những con người thầm lặng

19/10/2019

    Tại Archimedes School, tập thể Cán bộ – Giáo viên – Nhân viên nhà trường luôn nỗ lực để mang đến những điều kiện học tập và những giá trị tốt nhất cho học sinh.

    TỔ BẾP

    Để Arcers có nguồn năng lượng dồi dào cho ngày dài học tập và vui chơi, các cô chú Tổ Bếp đã nỗ lực rất nhiều, mang lại những bữa ăn thơm ngon, bổ dưỡng.

    Các cô chú Bếp viên luôn tất bật với quy trình làm việc nghiêm ngặt từ khâu nhập thực phẩm, sơ chế nguyên liệu, chế biến món ăn tới việc chia đồ ăn, thu dọn và tổng vệ sinh. Khâu nào các cô chú cũng tỉ mỉ, chỉn chu nhất có thể. Tất cả được vận hành nhịp nhàng, liên tục tới mức gần như các cô chú chẳng có lúc nào rảnh. Các cô chú cũng luôn nỗ lực trong việc sáng tạo ra nhiều món ăn mới, làm đa dạng và cải thiện bữa ăn cho tất cả mọi người.Ngoài những món ăn tủ trong bữa ăn 
    chính, thì các món khoái khẩu của hầu hết các bạn nhỏ như gà rán, tôm chiên, mì Ý, pizza, khoai tây chiên... đều được các cô chú bổ sung vào thực đơn liên hoan nên các bạn thường ăn hết veo mà chẳng cần ai phải nhắc nhở. 

    Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng các cô chú lại là những người ngồi dùng bữa sau tất cả mọi người. Đặc biệt, có những người làm việc thầm lặng mà Arcers có thể còn chưa biết đến. Đó là chú làm bếp vào ca đêm, có nhiệm vụ sấy khử trùng dụng cụ ăn uống, chuẩn bị các món ăn cần hầm kĩ để sáng sớm hôm sau các bạn học sinh có món ăn nóng hổi, hấp dẫn. Cô Doãn Thị Hồng – Phụ trách Bếp ăn trường Tiểu học Archimedes Academy – chia sẻ: “Niềm vui và động lực của các cô chú chính là việc thấy các bạn nhỏ ăn hết suất, thích thú, hào hứng trong mỗi bữa ăn”.

    Để đáp lại lòng nhiệt tình và sự tận tâm đó của các cô chú Tổ Bếp, các bạn hãy nhớ ăn thật ngoan và thực hiện đúng nội quy trong phòng ăn nhé!

    Cô Hoàng Hải Anh, AAPS

    TỔ BẢO VỆ

    Ngôi trường của chúng em – THCS Archimedes Academy là một ngôi trường xinh xắn nằm trên con đường Trung Yên 10 yên tĩnh, bao phủ xung quanh là bóng mát của những hàng cây xanh vẫy lá rì rào. Các thầy cô giáo, các bác, các cô chú nhân viên..., ai cũng nhân hậu và yêu quý chúng em. Nhưng có lẽ nói về trường như vậy là chưa đủ, đặc biệt là về bác “Mike” Văn Hiển (Mai Văn Hiển) – Tổ trưởng kiêm Tổng Giám thị và các bác, các chú bảo vệ của trường.

    Ngày cũng như đêm, các bác, các chú luôn làm nhiệm vụ trực gác cả trong và ngoài cổng, giữ cho ngôi trường an toàn, bình yên. Cứ mỗi sáng, vừa bước chân vào cổng trường, những người đầu tiên chào đón chúng em là chính là các bác bảo vệ với nụ cười thân thiện…Khi chúng em học bài trong lớp cùng điều hòa mát rượi thì các bác, các chú, người trực ngoài cổng trường để kiểm soát lượng người ra vào; người đi dọc các hành lang của cả ba tầng để kiểm tra các lớp học đã ổn định hay chưa, đã có giáo viên chưa; người vận chuyển các bình nước uống đến từng khu vực lớp học... Ai cũng nghiêm túc và đầy ân cần, yêu thương.

    Trường chúng em có khá nhiều quy định… Ôi! Nội quy thì khỏi phải nói… rất là nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng có vài bạn trong số chúng em vi phạm, những lúc đó các chú, các bác lại chỉ lỗi sai cho chúng em như con, như cháu trong nhà. Và cũng nhờ sự chỉ bảo đó, trong trường gần như chưa từng xảy ra vụ vi phạm nào đáng kể. Hằng ngày, cứ đến bữa trưa, bác “Mike” Văn Hiển lại “tuần tiễu” ở nhà ăn để kiểm soát nền nếp. Có một số bạn giấu đồ ăn, định mang lên lớp đều bị bác phát hiện. Bác áp dụng cách nhắc nhở độc đáo là... bắt tay thống nhất. Trong lúc đó, bác nắm tay thật chặt (đám xương như thể muốn tan ra, người anh em của thầy Phạm Tuấn Lâm đây rồi (^_^)). Bạn bị nhắc đương nhiên là ghi nhớ lắm luôn!

    Ngoài ra, bác còn kiểm tra xem vệ sinh nhà ăn như thế nào, đã sạch sẽ chưa, các lớp trực nhật ra sao... Mãi đến cuối buổi trưa, khi chúng em đã ổn định thì các bác bảo vệ mới yên lòng đi ăn.

    Vào tầm chiều, khi bắt đầu giờ tan học, có cơ man là xe cộ đi lại ngoài cổng trường, nào là xe tuyến đưa đón học sinh, xe máy, xe ô tô của các bác phụ huynh..., ai cũng vội vã đón con. Cổng trường hẹp mà lượng xe thì đông đúc. Những lúc ấy, các bác, các chú bảo vệ lại phải tất bật điều khiển trật tự bất kể mưa hay nắng. Công việc đòi hỏi thường xuyên phải có mặt ở trường, trực 24/24 mà đa phần các bác, các chú ở xa quê. Vì vậy, không phải lúc nào họ cũng được về thăm quê, được ở bên những người thân. Trong cảm nhận của em, các chú, các bác coi chúng em như chính những người thân, họ là những người hùng bình dị bảo vệ sự an toàn cho ngôi trường. Chúng em xin được gửi tới các bác, các chú tình cảm yêu quý, lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất.

    Nguyễn Khắc Nhật Nam – 8C2, AASS

    TỔ TẠP VỤ

    Phần lớn đám học sinh chúng tôi đều không ai biết tên của các bác. Chúng tôi gọi các bác bằng cái tên thân thiết, trìu mến như chính công việc của các bác – Bác Tạp vụ. Các bác thường đến trường rất sớm (có lẽ là từ lúc mà chúng tôi vẫn còn… say giấc ngủ) và thường trở về nhà khi thành phố đã lên đèn, sân trường chỉ còn lác đác vài ba học sinh. Hằng ngày, các bác cần mẫn làm công việc của mình, lúc thì quét sân, khi lại tỉ mẩn lau chùi từng bậc cầu thang, lúc tưới cây hay cắt cỏ, khi thì dọn dẹp phòng học… Các bác đều khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, nhiệt tình và rất đỗi hiền lành. Tuy công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng các bác luôn nở nụ cười, nhẹ nhàng nhắc nhở mỗi khi chúng tôi vô tình làm bẩn thứ gì đó. Nhờ sự chăm chỉ và tận tâm của các bác mà trường chúng tôi lúc nào cũng sạch sẽ, sáng bóng dù cơ sở vật chất không còn quá mới. 

    Điều khiến cho chúng tôi, bố mẹ hay các vị khách đến trường ấn tượng với ngôi trường nhỏ này chắc chắn không phải vẻ hiện đại, khang trang mà chính là không gian xanh mát, sự sạch sẽ và gọn gàng, ấm cúng của ngôi trường. Từ cổng vào đến từng lớp học, nhà ăn, sân chơi, hành lang và ngay cả khu vệ sinh…, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ khiến chúng tôi có cảm giác như được ở trong chính ngôi nhà của mình vậy.

    Nhiều khi trường có sự kiện lớn, chúng tôi ở lại đến tối mịt. Ngồi chờ ở dãy ghế ngoài hành lang, tôi vẫn thấy các bác đang cặm cụi nhặt từng mẩu giấy vụn, đồ ăn rơi vãi để người khác hạn chế giẫm tiếp lên. Nhiều khi trời nắng nóng, vẫn thấy các bác lụi hụi lau chùi từng song sắt lan can, từng ô kính cửa sổ… Lúc ấy, lòng tôi dâng lên niềm cảm thương, kính trọng và trên tất cả là lòng biết ơn với các bác.

    Vẫn biết đó là công việc thường nhật, nhưng thái độ làm việc và trách nhiệm đối với công việc của các bác thật khiến chúng tôi trân trọng. Các bác đã góp phần không nhỏ và thật đẹp đẽ để chúng tôi có một môi trường học tuyệt vời. Cảm ơn các bác – những con người thầm lặng mà cao quý!

    Nguyễn Phương Linh – 9A5, AASS

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan