[Những người giữ lửa] Từ ánh mắt trẻ thơ, tôi tìm thấy lý do để yêu nghề mỗi ngày

18/11/2025

    Nhắc đến cô Trần Thu Huệ, đồng nghiệp và cha mẹ học sinh thường nhớ ngay đến nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp và giọng nói luôn nhẹ như “sớm mai”. Với cô, nghề giáo viên mầm non không phải là lựa chọn, mà là một “mối duyên”, nơi trái tim cô tìm thấy niềm vui thuần khiết mỗi ngày khi được đồng hành cùng những tâm hồn non nớt đầu đời.

    “Tôi yêu trẻ con. Và tôi muốn mang đến cho các con những nền tảng đầu đời thật đẹp.” cô Huệ nói, giản dị nhưng chân thành. Điều khiến cô ở lại với nghề chưa bao giờ là những danh hiệu hay sự ghi nhận. Đó là ánh mắt trong veo của trẻ, là tiếng gọi “cô ơi” tròn vành reo vang giữa lớp học, hay những cái ôm bé xíu nhưng đủ sức làm tan biến mọi mệt mỏi.

    Cô gọi năng lượng từ trẻ là “nguồn năng lượng sạch”, thứ năng lượng tinh khiết, hồn nhiên, chạm vào phần trẻ thơ đang ngủ quên trong mỗi người lớn. Mỗi ngày đứng lớp với cô là một liều vitamin cảm xúc, giúp cô nhẹ nhàng đi qua những áp lực vô hình mà nghề nào cũng có. “Người lớn đôi khi quên mất rằng trong mình vẫn còn một đứa trẻ. Ở bên các con, tôi được gặp lại đứa trẻ đó, thật trong sáng, thật bình yên,” cô kể.

    Công việc của một giáo viên mầm non, theo cô Huệ, không chỉ là dạy chữ hay dạy nền nếp. Đó là việc đặt vào tay các con những cảm xúc đầu tiên về thế giới: sự an toàn, tin cậy, yêu thương. Vì vậy, cô luôn tự nhắc mình một câu, lời nhắc nhỏ nhưng đủ sức dẫn đường: “Yêu thương và kiên nhẫn hơn mỗi ngày.”

    Trong lớp học của cô Huệ, điều không thể thiếu là sự ấm áp, vui vẻ và an toàn. Ở đó, trẻ được khám phá, được thử, được sai và học cách sửa sai, được lớn lên bằng chính đôi chân của mình. “Tôi mong mỗi ngày của các con đều là một ngày hạnh phúc”, cô nói - lời giản dị nhưng là triết lý giáo dục sâu sắc nhất của những người thực sự yêu trẻ.


    Cô Huệ trân trọng môi trường làm việc tại Archimedes Kids, nơi mọi thầy cô đều tận tâm, nơi sự nhân văn không chỉ nằm trong khẩu hiệu mà hiện hữu trong từng hoạt động, từng sự hỗ trợ lẫn nhau. Điều khiến cô cảm thấy tự hào nhất chính là việc được tin tưởng, được tạo điều kiện để lớn lên cùng nghề và lớn lên cùng học trò.

    Gửi đến những “mầm nhỏ” thân yêu của mình, cô muốn nói lời thật chân thành: “Các con là niềm vui của cô mỗi sáng đến lớp. Cô mong các con luôn khỏe mạnh, hồn nhiên và mong rằng tuổi thơ ở đây sẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong ký ức sau này.”

    Một người giáo viên có thể kiến tạo tri thức. Nhưng một người giáo viên như cô Huệ, bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn và trái tim yêu nghề, có thể gieo vào ký ức trẻ thơ những mầm hạnh phúc suốt đời.

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan