Tết trong mắt Arcers

09/02/2018

    Tết trong mắt Arcers là bữa cơm gia đình ấm áp, là nồi bánh chưng xanh, là phong bao lì xì đỏ thắm, là giây phút giao thừa ấm áp hay những lần về quê ăn Tết. Cùng khám phá Tết rực rỡ sắc màu và ngập tràn niềm vui qua những chia sẻ của Arcers nhé!

    VỀ QUÊ ĂN TẾT

    Năm nào cũng vậy, em thường được bố mẹ cho về quê ăn Tết. Được ngắm quê hương mình vào những ngày giáp Tết quả là thú vị vô cùng. Khi những nụ hoa chúm chím khẽ nở, đó là lúc bà con chốn quê tấp nập và bận rộn nhất.

    Những tia nắng ấm áp đầu xuân sưởi  ấm cả ngôi làng bé nhỏ sau mùa đông lạnh giá. Đàn én đi tránh rét phía Nam cũng bay về đây mở hội. Dọc hai bên đường, những bộ áo dài mới, những chiếc bao lì xì đầy màu sắc đã được trưng bày. Có lẽ điều khiến em thích nhất là được ngắm những cây đào hồng đỏ, những cây mai vàng ươm trong các khu vườn.

    Khung cảnh quê nhà đã tràn ngập sắc xuân. Những người xa quê quanh năm suốt tháng nay đã trở về đón Tết. Ai cũng bận rộn gói bánh, sắm sửa quần áo mới. Chợ quê nhộn nhịp, người người ríu rít. Không khí Tết đã bao trùm cả vùng quê yên bình.

    Lê Hạnh Mai – 7A2

    TẾT Ở NHÀ TỚ VUI LẮM

    Tết ở nhà tớ vui lắm. Đây là khoảng thời gian mà ai cũng háo hức, từ ông bà đến bố mẹ, từ cô chú đến chị em tôi – những thành phần lít nhít nhất nhà. Ngày 27 Tết, bố đưa tớ đi chợ hoa. Những người bán hàng nhanh nhẹn bày biện ra những chậu cây, chậu hoa đủ màu sắc rực rỡ. Dạo phố vài vòng, hai bố con chọn được một chậu hoa lan xinh xắn về tặng mẹ.

    Sáng sớm 29 Tết, tớ được giúp bà gói bánh chưng. Những nguyên liệu đơn giản như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, tiêu đen… dưới đôi bàn tay khéo léo của bà biến thành những chiếc bánh chưng vuông vắn. Còn tớ, vì hậu đậu nên đành lăng xăng giúp bà cắt lá dong. Được một tí tẹo teo, tớ lại hấp tấp ra xem ông chuẩn bị phong bao lì xì, những chiếc phong bao nho nhỏ, đỏ tươi mang niềm vui đến cho lũ trẻ con chúng tớ.

    Ngày 30 Tết là vui nhất, mọi việc được đẩy nhanh, rộn ràng và gấp rút để sẵn sàng cho năm mới. Buổi tối hôm ấy, cả nhà ngồi xem Táo Quân – một chương trình hấp dẫn luôn mang lại niềm vui trong những ngày Tết. Gần giao thừa, cả nhà tớ ngồi quây quần ở phòng khách. Khi thời khắc giao thừa gần điểm, tiễn năm cũ, đón năm mới, cả nhà tớ cùng đồng thanh đếm: “Ba… hai… một. Chúc mừng năm mới! Happy new year!”. Mọi người vỗ tay và ôm nhau, trao tặng nhau những phong bao lì xì với những lời chúc  ý nghĩa, yêu thương.

    Tớ luôn mong những giây phút này trôi thật chậm để cả gia đình được tận hưởng những giây phút ấm áp và ngọt ngào bên nhau thật lâu…

    Nguyễn Thanh Thảo – 6A2

    NGÓNG TẾT

    Tết sắp về, mang theo bầu không khí rộn ràng, tươi vui khắp phố phường. Năm nào cũng thế, bà ngoại và mẹ em đều làm bánh chưng đem tặng họ hàng. Những chiếc bánh chưng mới ngon và đẹp mắt làm sao! Bà đi chợ từ sớm để mua gạo nếp, đỗ, thịt mang về cho mẹ gói bánh. Mẹ em gói rất cẩn thận, từng chiếc bánh vuông vắn được xếp vào chiếc nồi thật to và nấu qua một đêm là cả nhà đã có thể thưởng thức. Bánh chưng rất ngon và dẻo, thịt thơm ngậy. Bố và Bi thì đi mua đồ trang trí cho nhà thêm đẹp.

    Cảm giác đợi chờ Tết đến khó tả. Ai cũng tất bật, rộn ràng sắm sửa, chuẩn bị đón năm mới với bao hy vọng về những điều tốt đẹp và thật nhiều thành công. Đêm giao thừa, mẹ là người bận rộn nhất, nào là luộc gà cúng, nấu nướng những món ăn truyền thống của ngày Tết như giò chả, canh khoai, thịt đông, nem… Tất cả được bày lên bàn thờ để mời Tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu.

    Mọi việc tươm tất, cả nhà sum họp bên nhau nhắc về những kỉ niệm khó quên trong năm. Và rồi tiếng chuông giao thừa cũng điểm, năm mới đến rồi, mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Em được nhận những phong bao lì xì đỏ chót như lời chúc hãy luôn chăm ngoan, học giỏi. Em rất yêu ngày Tết bởi đâu đâu cũng đầm  ấm, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc…

    Hàn Khánh Linh – 7A2

    TẾT TRONG TÔI

    Nghĩ đến Tết chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy thoáng hiện lên trong tiềm thức cảnh tượng ấm cúng, hạnh phúc của những bữa cơm tất niên gia đình sum họp; những nồi bánh chưng đầy ắp, sôi sùng sục trên bếp lửa đỏ hồng; những đứa trẻ xúm xít bên ông bà, bố mẹ nhận về những phong bao lì xì đỏ thắm… Bởi vậy mà thấy Tết là thấy no đủ, thấy hạnh phúc ngập tràn. Ít nhất thì điều đó luôn đúng trong suy nghĩ của tôi – một cô bé đã trải qua mười hai cái Tết trọn vẹn tình thân.

    Mỗi dịp Tết đến, vào khoảng ngày 27, 28 tháng Chạp, tôi thích nhất việc cả nhà quây quần trên chiếc chiếu nhỏ, cặm cụi gói rồi đem đi luộc những chiếc bánh chưng vuông vắn. Nhớ lần đầu tiên được tự tay gói bánh chưng, tôi đã phải khổ sở vô cùng để gói được chiếc bánh vừa không bị lòi nhân ra ngoài lại vừa đẹp mắt. Vì tôi tham múc quá nhiều gạo, nhiều đỗ, lại cố nhồi thêm miếng thịt nên chiếc bánh cứ méo mó, vẹo vọ. Có lúc tôi còn gói ngược mặt lá dong khiến cậu em trai được thể ra sức chê tôi vụng. Tôi cũng hơi xấu hổ mà vẫn phải làm ra vẻ: “Chị cố tình gói vậy để xem thế nào đấy chứ!”.

    Gói bánh thật vui nhưng lúc ngồi trông bánh chín mới thực sự là khoảng thời gian ấm áp để cả gia đình tôi sum họp bên nhau. Chúng tôi ngồi xung quanh bếp lửa đặt trên sân thượng. Cái cảm giác ngồi bên những ngọn lửa ấm áp giữa tiết trời lạnh giá của những ngày cận Tết mưa phùn mới thật là khó tả. Mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện năm cũ và dự định cho năm mới. Thường thì hai chị em tôi và bố mẹ sẽ nói về những thành công và cả những “thất bại” trong năm cũ rồi mới nói đến những ước mơ, mong muốn cho năm mới. Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy cũng thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình.

    Với tôi, trong năm qua, điều khiến tôi hài lòng nhất là được trở thành học sinh trường Archimedes Academy, còn điều khiến tôi chưa vui lắm là không được trở thành “Top 1” của lớp. Vậy nên, dự định năm Mậu Tuất của tôi là kết quả học tập cuối năm đạt Quán quân. Tôi thể hiện sự quyết tâm của mình bằng cách viết điều đó lên giấy rồi trang trí thật đẹp, dán lên góc học tập. Tôi vẽ những bản nhỏ hơn kẹp vào bìa của tất cả các quyển vở. Tôi nghĩ làm vậy tôi sẽ có thêm động lực để cố gắng.

    Ngồi ôm gối, ngắm nhìn những ngọn lửa tinh nghịch, nhảy tí tách trong bếp củi, tôi lại nhớ đến truyền thuyết “Bánh chưng bánh giày” mà cô giáo dạy chúng tôi. Từng lời giảng của cô lại vang lên trong đầu: “Truyền thuyết Bánh chưng bánh giày không chỉ giải thích nguồn gốc của hai món bánh cổ truyền của dân tộc mà còn phản ánh phong tục thờ cúng tổ tiên, thờ cúng Trời, Đất.

    Truyện đề cao nghề nông, đề cao hạt gạo…”. Tôi thầm nghĩ chàng Lang Liêu thuở trước quả là tài năng, đức độ, giàu lòng hiếu thảo nên mới có thể nghĩ ra được món ăn độc đáo, vừa ngon lại vừa dễ làm như bánh chưng và bánh giày. Tôi chợt nhớ đến đề văn cô cho viết từ đầu năm: “Tưởng tượng em được gặp một nhân vật trong truyền thuyết…”. Tôi bật cười khi nghĩ đến cảnh Lang Liêu ngồi cạnh tôi, cùng trông bánh chưng và chàng khen những chiếc bánh tôi gói thật “độc và lạ” – đặc biệt là chiếc bánh tôi gói ngược lá dong.

    Đã quá nửa đêm, tôi nhìn sang bên cạnh, cậu em trai đã ngủ gật từ lúc nào. Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt bầu bĩnh đang say giấc của nó sao mà đáng yêu và bình yên đến lạ, khác xa những lúc cu cậu bày trò nghịch ngợm làm tôi tức sôi máu. Mẹ mang lên một cốc trà ấm cho bố và một cốc ca cao nóng hổi cho tôi. Ba chúng tôi vừa nhâm nhi những thức uống ấm áp vừa ngồi lặng lẽ bên nhau, không ai nói gì nhưng tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Những nỗi lo lắng về chuyện học hành thi cử, những giận dỗi vu vơ với cô bạn cùng bàn… tất cả như tan biến. Giờ đây chỉ còn cảm giác lâng lâng, xao xuyến và bình yên đang lan tỏa.

    Được ở bên gia đình thân yêu trong những thời khắc cuối năm như thế này thật tuyệt vời. Tôi sẽ mãi trân trọng những giây phút ngọt ngào này bởi tôi biết thời gian trôi đi rồi mọi thứ sẽ đổi thay. Chỉ mong sao những ngày Tết còn mãi nét xưa và tình thân gia đình.

    Nguyễn Lan Phương – 6A3

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan