Tôi đã trở thành cô giáo dạy Văn như thế…

11/11/2020

    Khi được hỏi hình ảnh người giáo viên nào bạn nhớ nhất, tôi sẽ luôn nhớ đến kỉ niệm về cô, người giáo viên vừa nghiêm khắc, vừa tâm lí, luôn nhìn thấy khả năng của học sinh...

    Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, một buổi tập trung dưới sân trường đầy nắng, lũ học trò lớp tôi hốt hoảng khi biết rằng cô Hiệu phó sẽ dạy Văn lớp mình. Buổi học đầu tiên, nháo nhác khi thấy cô đi trên hành lang, hồi hộp căng thẳng khi đứng chào cô trong lớp, cả lớp tôi chờ đợi một năm học lớp 8 với nhiều lo lắng.

    Ánh mắt của cô là điều tôi nhớ nhất, cô nhìn quanh lớp bằng ánh mắt sắc sảo, cô nhìn đến ai bạn đó cúi đầu xuống như xấu hổ dù chẳng biết mình đã làm gì sai. Khi đã là giáo viên, cũng đứng trên bục giảng, tôi lại càng thán phục ánh mắt và thần thái của cô, cô quan sát toàn lớp học và tạo ra một cái uy lạ thường. Nhưng không vì thế mà cô tạo khoảng cách với chúng tôi, thậm chí khoảng cách ấy ngày càng gần gũi.

    Ngày đầu làm bài kiểm tra tập làm văn, cô đã đem một tập vở ô li đến lớp. Bọn tôi đã học cấp 2 rồi, ai cần đến những quyển vở ô li làm gì? Nhưng cô đã cất giọng trầm ấm, ôn tồn nói rằng: cô chưa biết mỗi bạn học tập tốt hay kém thế nào, nên cô tặng mỗi bạn quyển vở đầu năm học coi như đó là phần thưởng động viên. Còn vở ô li thì sẽ giúp chúng tôi luyện chữ. Cả lớp hào hứng hẳn lên, nhận cuốn vở nhỏ từ tay cô mà tôi muốn ghi ngay tên mình lên trên đó để khẳng định quyền sở hữu.

    Tôi vẫn còn giữ cuốn vở đó cho đến tận bây giờ, hình vẽ Pikachu trên bìa vở nay đã mờ dần nhưng những dòng chữ nhận xét của cô vẫn mãi tươi như ánh nắng ngày đó. Bài viết tập làm văn “Tôi thấy mình đã khôn lớn” là bài đầu tiên tôi được nhận lời khen: “Xây dựng được một hệ thống sự việc khá hay, hấp dẫn. Giọng điệu phù hợp với ‘Nhật kí’. Văn viết hồn nhiên mà giàu cảm xúc. Cố gắng phát huy nhé!”. Không chỉ là những nhận xét về hình thức, nội dung khô khan, lời phê của cô còn đem lại động lực để tôi thêm tự tin với khả năng của mình. Và chính nhờ những động viên của cô, tôi đã quyết tâm nhiều hơn để theo đuổi môn học mình yêu thích.

    "Tuổi trẻ có nhiều hoài bão, ước mơ, tôi mong muốn nhiều điều trong việc dạy học của mình. Nhưng trên hết là làm cách nào truyền niềm yêu thích với môn Văn cho các học sinh", cô Nguyễn Thị Linh Chi chia sẻ 

    Khi được hỏi hình ảnh người giáo viên nào bạn nhớ nhất, tôi sẽ luôn nhớ đến kỉ niệm về cô, người giáo viên vừa nghiêm khắc, vừa tâm lí, luôn nhìn thấy khả năng của học sinh. Dù hồi đó chỉ là học sinh thôi nhưng tôi cũng biết cô đã luôn cố gắng tìm những phương pháp dạy học mới để có thể truyền đạt kiến thức tới chúng tôi một cách hiệu quả nhất.

    Hành trình của một giáo viên còn rất dài, tôi sẽ còn nhiều thời gian để học tập, cố gắng, tìm cách giúp học sinh hứng thú với môn Văn hơn. Và để luôn vững tin vào những lựa chọn của mình, tôi sẽ luôn nhớ tới sự động viên của cô “Cố gắng phát huy nhé!”.

    Cô Nguyễn Thị Linh Chi, Giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Archimedes Academy

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan