Viết cho tuyển bóng rổ nữ AASS

26/02/2018

    Mười ba năm về trước, khi trạc tuổi các con bây giờ, lần đầu tiên, cô được tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện. Trận chung kết bóng chuyền của đội cô diễn ra giữa trời mưa phùn lất phất, trên khoảng sân trơn trượt vì bùn đất. Vì không vững tâm lí, đội tuyển trường cô từ chỗ dẫn trước đã bị vượt lên và cuối cùng để tuột mất tấm huy chương vàng. Cô còn nhớ, lúc trận đấu kết thúc, cả đội khóc như chưa bao giờ được khóc, những giọt nước mắt tức tưởi hòa với nước mưa. Những cảm xúc ấy tưởng đã chìm vào quá khứ, nhưng rồi lại được đánh thức khi cô chứng kiến màn về đích tuyệt đẹp của các con ở giải bóng rổ thành phố năm nay.

    Trận đấu diễn ra lúc 8h sáng nên các con phải tập trung từ sớm ở trường. Nhưng thiệt thòi của các con không dừng lại ở đó, ngày thi đấu trận chung kết trùng với ngày thi nghề THCS, các bạn bận rộn ôn thi, các em bận học ở trường, không nhiều người đến cổ vũ cho các con được. May mắn là bố mẹ và những người bạn nhiệt tình cùng vài thầy cô trống tiết buổi sáng đã có mặt ở nhà thi đấu, cùng sẻ chia với các con bốn mươi phút của trận đấu đáng nhớ ấy.

    3

    Những phút đầu trận, chúng ta bị dẫn trước. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi đối thủ của chúng ta không phải quá mạnh, tuy nhiên, nhìn tổng thể, họ hơn hẳn chúng ta về thể lực. Nhưng rồi các con đã gỡ hòa, lấy lại được tinh thần để tự tin bứt phá. Cộng thêm nguồn động viên từ đội cổ vũ (dù ít ỏi so với đội bạn), các con đã vượt lên và giữ vững khoảng cách an toàn để rồi đến lúc kết thúc bốn mươi phút thi đấu, chúng ta được vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

    Với cô, chiến thắng của các con không chỉ là tỉ số 26 – 21 trước đội bạn. Đó còn là chiến thắng của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm. Tấm huy chương vàng là phần thưởng xứng đáng dành cho các con – các cô gái Archimedes nhỏ người nhưng không hề nhỏ bé về ý chí. Những cô gái ấy, trước khi bắt đầu trận đấu, bị bật cả móng tay nhưng vẫn xông xáo vào trận. Những cô gái ấy, có lúc quyết liệt tranh bóng, rơi cả kính xuống sân, liền nhặt kính ném ra ngoài để khỏi ảnh hưởng đến trận đấu; lúc rảnh tay, quay lại thì mắt không nhìn rõ để tìm kính nữa. Những cô gái ấy, trước khi ném phạt, nghe cổ động viên gọi tên mình, vẫn không quên hướng về phía khán đài, hai tay đan thành biểu tượng trái tim, miệng mỉm cười tươi rói để đáp lại. Cứ quyết liệt, cứ hồn nhiên như thế nhé, các cô gái vàng của AAS!

    Rời khỏi nhà thi đấu để đi “ăn sáng bù” trong lúc chờ nhận giải, các con lại “trở về đúng nghĩa” các con tôi, miệt mài với tập tài liệu cho bài thi lí thuyết nghề buổi chiều. Nhìn các con, cô thấy vừa ấm lòng, vừa thương đến lạ!

    Đây là chiến thắng đầu đời của các con, cũng là niềm vui của bố mẹ, thầy cô và bè bạn. Con có biết, mỗi lần đội bạn tấn công, cô giáo con ngồi trên khán đài hồi hộp, lo lắng đến mức phải che mắt đi, không dám nhìn xuống? Con có biết, khi đội mình ghi bàn, các bạn đánh trống hò reo, nhiệt tình đến nỗi gãy cả chiếc dùi trống đi mượn của một trường bạn? Con có biết, bố mẹ luôn dõi theo từng đường bóng, cẩn trọng lưu giữ từng khoảnh khắc của con qua những bức hình?

    Các con đã đổi màu tấm huy chương 2 năm trước trường mình giành được. Các con đã đi tiếp quãng đường mà đội tuyển bóng rổ nam AAS còn đang đi dở. Cứ học hết sức, chơi hết mình như thế nhé, các cô gái nhỏ! Nhìn các con, cô lại ước một lần được trở về cái tuổi trăng rằm, để được đấu bóng giữa trời mưa một lần nữa, để nước mắt lại hòa cùng mưa. Cho dù là những giọt nước mắt hạnh phúc hay nuối tiếc, cô cũng mong được trở lại một lần…

    Cô giáo Nguyễn Thị Hải

    LIÊN HỆ TUYỂN SINH

    Bài viết liên quan